0969 572 078 hotro@phuhoaland.com

Tin Thời Sự - 06/09/2019 - 72 Lượt xem

Lỡ cho con làm con nuôi, người mẹ trẻ cạn nước mắt xin lại


Chị Trịnh Thảo Phương – Ảnh: T.L.

Những ngày cuối tháng 8-2019, chị Trịnh Thảo Phương (37 tuổi) đem câu chuyện đầy nước mắt của mình đến báo Tuổi Trẻ để nhờ giúp đỡ với mong muốn sớm xin lại được đứa con mà chị đã cho đi.

Túng quẫn

Năm 2015, chị Phương lấy chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Cuối năm 2015, chị sinh con trai đầu lòng khi chồng không có việc làm. Một mình chị làm đủ các nghề, từ làm văn phòng, đi giao hàng, chạy xe chở rác… để kiếm tiền nuôi con và lo cho cuộc sống gia đình.

Tháng 10-2018, chị Phương mang bầu đứa con thứ 2 cũng là lúc chồng chị kiếm được việc làm. Chưa kịp mừng thì chị phát hiện chồng mình đã yêu người phụ nữ khác. Cuối năm 2018, sau khi khóc lóc van xin giữ chồng nhưng không được, vợ chồng chị Phương đã đường ai nấy đi.

“Lúc đó, tôi mang trong lòng nỗi uất hận, vừa giận chồng, vừa lo sợ cho cuộc sống sắp tới. 4 năm qua tôi chăm đứa con lớn trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Những tháng cuối thai kỳ, bụng to quá không đi làm được, không khiêng hàng được nên phải nghỉ làm, tôi càng lo lắng và suy nghĩ tiêu cực” – chị Phương kể lại.

Chị lên mạng vào hội cho nhận con nuôi và đăng tin sẽ cho đứa con của mình với mong muốn con sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Sau đó, vợ chồng anh B.V.H. (32 tuổi, ngụ tại TP Yên Bái) đã liên hệ với chị Phương để xin nhận nuôi đứa con và chị đồng ý.

Ngày 2-4-2019, chị Phương sinh bé gái xinh xắn, khỏe mạnh. Bé được đặt tên theo họ mẹ là Trịnh N.B.H..

H. là cô bé xinh xắn, dễ thương – Ảnh: T.P.

Lúc chị Phương sinh, vợ chồng anh H. đã có mặt tại TP.HCM lo toàn bộ thủ tục và chi phí sinh nở của chị. Tuy nhiên, do thủ tục giao nhận con nuôi chưa hoàn tất nên vợ chồng anh H. phải trở về miền Bắc để đi làm, đồng thời để lại bé H. nhờ chị Phương nuôi dưỡng.

Tháng 8-2019, lúc này bé H. được 4 tháng tuổi thì thủ tục giao nhận con nuôi hoàn tất. UBND phường 12, quận 4, TP.HCM đã ban hành giấy chứng nhận con nuôi, lập biên bản giao nhận con nuôi giữa chị Phương và vợ chồng anh H. theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 12-8, vợ chồng anh H. bế con nuôi về miền Bắc. Sau khi con đi, chị Phương mới nhận ra chị đã dành quá nhiều tình cảm cho đứa con gái mới sinh.

Ngay ngày hôm sau, chị Phương đã bắt xe ra Hà Nội rồi đi ngược lên Yên Bái đến nhà anh H. để tìm con.

“Tôi là người có lỗi”

Một ngày của tôi trôi qua thật khó. Tôi phải tính từng giờ từng phút vì lúc nào cũng nhớ con… Tôi là người có lỗi nhất trong chuyện này, đã gây ra tổn thương cho gia đình anh H. Tôi không biết phải nói gì, chỉ mong gia đình anh H. rộng lòng tha thứ để tôi được nhận lại con về. Coi như đó là việc anh chị làm phước cho tôi, cho những đứa trẻ sau này mà anh chị nhận về nuôi”

Chị Trịnh Thảo Phương.

Khi được chị Phương ngỏ ý xin lại con, vợ chồng anh H. nói nếu chị muốn nhận lại con thì về hoàn tất các thủ tục tại UBND phường, xong thủ tục họ sẽ trả con.

Chị Phương về UBND phường 12, quận 4 thì được cán bộ tiếp dân trả lời nếu muốn làm thủ tục trao trả lại con nuôi thì cả hai bên gia đình gồm bên cho con, bên nhận con phải cùng có mặt mới hoàn tất thủ tục được.

Lúc này chị Phương bắt xe ngược ra Bắc, tìm đến nhà anh H. thì con gái chị đã không còn ở đó. Chị Phương cũng không được gặp vợ chồng anh H nữa. Theo chị Phương, bố mẹ anh H. gặp chị và nói gia đình họ không đồng ý trả con. Nếu chị muốn đòi lại con thì cứ kiện ra tòa.

Từ đó đến nay, chị Phương nhiều lần liên lạc với anh H. để xin lại con nhưng không được. Chị đi tư vấn luật sư thì được biết việc cho nhận con nuôi nếu được tiến hành hợp pháp thì không thể đòi lại con.

“Trong chuyện này tôi là người có lỗi nhiều nhất. Vợ chồng anh H. đã mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và tình cảm khi nhận con tôi về nuôi. Tôi ngu dại đã cho đi đứa con của mình. Nhưng tôi mong vợ chồng anh H. hiểu được tấm lòng của người mẹ mà tha thứ cho tôi, để tôi được đón con về nuôi nấng. Dù biết chỉ có 1% hi họng thì tôi vẫn chờ đợi..”- người mẹ trẻ nói trong nước mắt.

Trong thời gian nhận con nuôi, anh H. đã chi trả tiền viện phí, đưa tiền mặt để chị Phương chăm sóc các con trong thời gian chị chưa có việc làm. Tổng số tiền là hơn 60 triệu đồng.

Chị Phương cho biết nếu được nhận lại con, chị sẽ vay mượn anh em bạn bè để trả lại toàn bộ cho vợ chồng anh H.

Đáng thương hơn đáng trách

Hành động bỏ rơi con hoặc cho con làm con nuôi của bất kỳ ai đều đáng trách, trường hợp của cô Phương cũng không ngoại lệ.

Nhưng xét hoàn cảnh của Phương thì đáng thương hơn đáng trách. Phương có hôn nhân bất hạnh, nghề nghiệp không có, vừa sinh bé nhỏ và nuôi bé lớn cộng với tâm lý phụ nữ mới sinh khiến Phương rơi vào túng quẫn và đã cho con.

Vấn đề là ngay sau khi cho con, Phương hối hận và nhiều lần vượt hàng nghìn cây số tìm cách xin lại con. Điều này chứng tỏ bản năng làm mẹ của Phương là rất lớn

Về mặt pháp luật, bên nhận nuôi không có vi phạm nên Phương không có quyền đòi lại con. Về khía cạnh xã hội, Phương chỉ có thể trông chờ vào sự cao thượng của vợ chồng người nhận con nuôi khi họ đồng ý trả lại con bằng sự tự nguyện.

Luật sư Nguyễn Ngọc Quảng (Đoàn luật sư TP.HCM)

Bán sạch đất cứu con nuôi và cái kết cổ tích của đôi tâm hồn cao thượng

TTO – Anh – một chàng trai bao dung và trái tim chân thành. Chị – một phụ nữ trẻ có tấm lòng nhân hậu bị ung thư máu, bán hết tài sản chữa bệnh cho đứa con nuôi cũng bị ung thư…

Bài viết liên quan